Hạ Mạc còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói non nớt ồn ào: “Đại ca tỉnh rồi, đại ca tỉnh rồi, bà ơi, đại ca tỉnh rồi.”
Dường như giọng nói này có ma lực nào đó khiến ký ức phá tan lồng chim, trong lúc hô hấp, Hạ Mạc đã nhớ ra hết tất cả. Trở về cùng ký ức còn có giấc mơ quỷ dị kia.
Đúng vậy, đó là một giấc mơ, nhưng bây giờ khi tỉnh táo lại, Hạ Mạc không xác định nổi rốt cuộc đó là giấc mơ của ai, nhưng cậu lại biết người đàn ông trong giấc mơ là ai.
Thẩm Nặc.
Trời sinh cậu đã gặp rồi sẽ không quên được, nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ hình dáng lúc nhỏ của Thẩm Nặc, người đàn ông mặt trắng bệch, đường nét sắc bén vẫn lờ mờ còn chút hình bóng của Thẩm Nặc khi nhỏ. Cũng vì vậy nên khi ở trong mơ, tiềm thức của cậu luôn cho rằng có thể tin tưởng và thân thiết với hắn. Từ đầu đến cuối, mãi tới khoảnh khắc trước khi tỉnh mộng, cậu đều chưa từng nghi ngờ người đàn ông kia. Mà đối với cậu, dù trong mơ hay ngoài mơ đều là chuyện không thể nào, ít nhất trước khi gặp được người đàn ông chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên có lẽ việc này không liên quan gì tới cậu ở trong mơ.
Còn nữa, công viên, lâu đài trong giấc mơ rõ ràng là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ năm đó của Trương Đằng, căn phòng cũ nát trong lâu đài là phòng ngủ khi cậu còn ở thôn họ Hạ, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433920/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.