Mãi tới khi tàu hỏa từ từ rời ga lần nữa, Hạ Mạc mới lấy một thứ ra khỏi túi: Một con chuột con đang hấp hối.
Chuột con vừa sinh ra có màu đỏ rực, cơ thể trụi lủi không có chút lông, chỉ nhỏ có một mẩu bằng ngón cái Hạ Mạc, mắt cũng không mở, hơi thở cực kỳ yếu ớt, thân thể như vậy khiến người ta bất an lạnh lẽo. Nó yên lặng nằm trong lòng bàn tay Hạ Mạc, cứ như chỉ cần cậu dùng thêm chút sức, nó sẽ lập tức chết đi.
Nghĩ đến con chuột béo kia quỳ trên đất như loài người, không ngừng khóc lóc cầu xin, rốt cuộc Hạ Mạc không thể làm ngơ được.
Lúc ấy cậu nói với chuột béo: “Tao có thể tìm cách đưa mày xuống tàu, nhưng trốn được tới đâu thì phải xem bản lĩnh của mày.”
Chuột béo vừa nghe Hạ Mạc chịu giúp đỡ, trong mắt cuối cùng cũng ánh lên tia sáng mãnh liệt, nó vừa dập đầu với Hạ Mạc vừa nói tiếng người: “Tôi không sống nổi nữa, chỉ xin ngài cứu lấy con tôi, trên người ngài có hơi thở của đại yêu, tôi biết ngài chắc chắn là yêu quái chân chính, chỉ có ngài mới cứu được nó, xin ngài, xin ngài…”
Tiếng xôn xao bên ngoài càng lúc càng gần, mắt thấy người đuổi theo sắp tới, Hạ Mạc không có thời gian suy ngẫm ý sâu xa trong lời con chuột, dưới ánh mắt tha thiết của nó, Hạ Mạc giấu chuột con vào túi.
“Đại nhân nhất định phải đề phòng người của hiệp hội Thiên Sư và Song Loa Hoàn.”
Đây là lời cuối cùng chuột béo để lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433966/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.