Tìm liên tiếp mấy giấc mơ, cuối cùng Hạ Mạc cũng tìm được một giấc mơ vừa ý. Có lẽ chủ nhân là một đầu bếp, trong mơ ông ta mở một tiệm ăn rất lớn, việc làm ăn cực kỳ phát đạt, Hạ Mạc xếp hàng hồi lâu mới tới phiên cậu. Bà chủ xinh đẹp nóng bỏng đưa thực đơn tới, Hạ Mạc mở thực đơn ra, vừa thấy danh sách đồ ăn đã suýt chảy nước miếng.
“… Gà xé phay, bò trụng Tứ Xuyên, thịt thỏ cay, gà quay đặc biệt, giò Đông Pha, vịt om bia, ruột heo xào, tuyết rơi trên Hỏa Diệm Sơn… Tên này hay đấy, cháu muốn gọi một phần, rau trộn đuôi phượng, đuôi phượng là cái gì, nghe không tệ lắm, cho cháu một đĩa, thêm đĩa cá chua ngọt nữa, tạm thời mang chừng đó lên cho cháu đã.” Cậu còn muốn để bụng để lát qua giấc mơ khác ăn tiếp.
“Cậu bé, cháu gọi nhiều vậy ăn một mình có hết không?” Bà chủ chần chừ hỏi.
“Hết ạ.”
“Được, thế cháu tính tiền trước đi.”
Hạ Mạc đang chuẩn bị đánh chén no nê: …
May mà đây chỉ là mơ, trong hiện thực Hạ Mạc đã lấy hết tiền tiêu vặt học kỳ sau định để mua quà cho Thẩm Nặc, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, nhưng nếu là trong mơ…
Hạ Mạc thò bàn tay múp míp vào túi, lấy ra một trăm đồng, không thèm đếm mà hào phóng đưa cho bà chủ: “Đủ chưa dì?”
Tuy cậu có thể đi xuyên cảnh trong mơ, nhưng dù sao cũng không phải chủ giấc mơ đó, ngoài bản thân mình ra, những thứ đồ khác đều cần cậu dùng pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433968/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.