Giấc mơ bị màu đen bao phủ, bầu không khí áp lực phản ánh tâm trạng của chủ giấc mơ. Dưới sự giúp đỡ của chó lớn, Hạ Mạc và Thẩm Nặc đã tới bên ngoài căn nhà nhóc mập. Đây là nơi tối nhất trong giấc mơ, căn biệt thự bị bóng đêm bao phủ trông vô cùng u ám. Dù không phải Hạ Mạc và Thẩm Nặc chưa bao giờ hiện thân trước mặt chủ giấc mơ, nhưng rõ ràng đây không phải cơ hội tốt để xuất hiện. Tuy chó lớn là âm linh, nó lại là kẻ canh gác mạnh nhất, có chút năng lực trong giấc mơ.
Được Hạ Mạc đồng ý, chó lớn biến cậu và Thẩm Nặc thành hai con chó bông nhỏ, sau đó ngậm bọn họ đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự trang trí theo phong cách ấm áp, dù không tính là quá xa xỉ nhưng có hương vị của mùi tiền, trong mắt của Hạ Mạc còn nồng hơn cả biệt thự chói lóa của Mạc Hữu Phi nhiều.
Trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, Hạ Mạc vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, quả nhiên nhóc mập đang ngồi ăn cơm trong phòng ăn với một nam một nữ. Nam có vóc dáng hơi cao gầy, đeo mắt kính, không biết bình thường trông như vậy hay vì giấc mơ của nhóc mập mà trở nên vô cùng âm trầm. Nhóc mập ngồi bên cạnh người phụ nữ, ban ngày Hạ Mạc vừa gặp cô ta, đó là mẹ của nhóc mập, cô trông rất xinh đẹp, nói năng dịu dàng có chừng mực, vừa lễ phép vừa không có ý nuông chiều nhóc mập, cho nên ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433989/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.