“Thẩm Nặc? Sao anh cũng vào được đây?” Hạ Mạc hơi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Qua vài năm nay, thỉnh thoảng sẽ có lúc Hạ Mạc cố ý hoặc vô tình đi vào giấc mơ của người khác, mười lần có sáu, bảy lần cậu gặp được “vợ” mình, cũng chính là Thẩm Nặc.
Hạ Mạc không biết vì sao Thẩm Nặc lại xuất hiện trong những giấc mơ mà cậu tiến vào, Hoàng Đại Tiên cũng bảo không biết, chẳng qua bọn họ đều đoán hẳn có liên quan tới “vật đính ước” Hạ Mạc đưa cho Thẩm Nặc.
Hiện Hạ Mạc đã lớn hơn, có tư duy nam riêng nữ riêng, mà mấy năm nay Thẩm Nặc cũng biết nghĩ, vốn hắn lớn hơn Hạ Mạc nửa tuổi, hiện giờ còn cao hơn Hạ Mạc nửa cái đầu, thế nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là sẽ không bị người ta nhầm thành con gái nữa.
Từng có lần Hạ Mạc muốn lấy lại vật đính ước đã tặng hắn. Cậu cũng từng nói thế, nhưng Thẩm Nặc lại tỏ vẻ như “trời sập” đến nơi, hỏi cậu: “Em không cần anh nữa à?”. Cứ như chỉ cần cậu nói đúng, cuộc đời Thẩm Nặc sẽ như đi vào ngõ cụt vậy.
Cuối cùng Hạ Mạc không làm những chuyện như vậy nữa, nhưng giải thích cũng không giải thích được rõ, dù sao trước kia cậu mới là người luôn mồm gọi người ta là vợ, người tặng tín vật cũng là cậu, huống chi Hoàng Đại Tiên còn nói Thẩm Nặc… Dù sao mọi chuyện cứ vậy mà lắng xuống, tín vật vẫn nằm trong tay Thẩm Nặc, thỉnh thoảng Thẩm Nặc sẽ xuất hiện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433991/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.