Mấy hôm nay tâm trạng của Hạ Mạc rất tốt, đầu tiên chủ nhiệm lớp dễ tính hơn cậu tưởng nhiều, trông hơi nghiêm khắc chút nhưng không hề hung dữ, ít nhất là không hung dữ với cậu. Thứ hai là cậu đã tìm thấy mèo đen, nó còn chưa quên chuyện nợ tiền, nhanh chóng đồng ý cống nạp trước ba trăm đồng còn dư lại cho cậu.
Thân là một con mèo, tất nhiên Đại Hắc sẽ không thể đi làm công kiếm tiền như loài người, là một con yêu tinh, Đại Hắc cũng không thể vì chút tiền mà hành nghề trộm cắp, dẫn tới sự trừng phạt không đáng có từ Thiên Đạo. Còn ba trăm đồng đưa cho Hạ Mạc là số tiền mèo đen tích cóp nhặt được trên đường. Tuy nhặt được tiền sẽ không bị Thiên Đạo trừng phạt, nhưng số phận sẽ dính chút nhân quả, không chừng nếu xui sẽ phải chắn tai ương cho người khác. Vì vậy Đại Hắc chỉ có thể tìm đến người mất của, giải quyết vài chuyện cho người đó đền ơn.
Cho nên vài năm trôi qua mà Đại Hắc mới tích được ba trăm đồng.
Thôi được rồi, trước đó hơn phân nửa là nó lừa Hạ Mạc.
Nhưng sao nó có thể nói cho Hạ Mạc biết không ngờ mình còn gặp lại cậu được? Nó đã chuẩn bị cuối tháng này đi tỉnh, sau đó lại nhờ xe tới tỉnh G, rong chơi ngao du bên ngoài mấy năm, có cơ hội thì vượt đại dương ra ngoài nhìn ngắm sự đời.
Thật xui xẻo.
Nhưng năng lực của Hạ Mạc bây giờ lớn hơn hồi trước nhiều, không biết hạ chú gì cho nó, trừ khi Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433994/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.