Đêm khuya, màn đêm bao phủ khắp “Tuyệt Mệnh cốc”, ban đêm trong sơn cốc vô cùng tĩnh lặng, ngay cả âm thanh của phu canh cũng không có.
Nếu như [Nhật Quang], [Thạch Phù Dung] cũng không có hiệu quả, kế tiếp nên dùng phương pháp gì đây?” Kinh Ngự Phong chau mày trầm ngâm.
Hắn đang ở trong thư phòng xem những sách thuốc mà cha hắn khi còn sống đã lưu lại, cho đến khi càng về khuya, gần giờ hợi hắn mới trở về phòng ngủ.
Hôm nay sau khi mang Lý Nhược Nhi về “Tuyệt Mệnh cốc”, hắn phá giải trận pháp của nàng, giải cứu Lý Tứ và Đinh Hồng.
Tiếp đó hắn căn cứ vào những triệu chứng của Lý Nhược Nhi lấy rất nhiều dược liệu quý hiếm, vì cẩn thận hắn không để người khác làm thay mà tự mình canh thuốc.
Sau khi ăn xong bữa tối, hắn lấy thuốc cho Lý Nhược Nhi uống. Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ xem thân thể nàng phản ứng như thế nào mới có thể quyết định bước tiếp theo.
Nhưng nếu hiệu quả không như dự tính, vậy hắn sẽ đổi phương pháp khác.
Đến tột cùng có thể chữa khỏi cho Lý Nhược Nhi hay không, thẳng thắn mà nói, hắn tạm thời cũng không thể nắm chắc, bởi vì loại bệnh này hắn chưa từng gặp qua.
“Vô luận như thế nào, ta nhất định tìm ra biện pháp.” Kinh Ngự Phong nghiêm túc son sắc thề.
Bận rộn một ngày trời, hắn nằm lên giường, căn bản định đi ngủ, nhưng tâm tư lại không được yên tĩnh.
Chỉ cần khép mắt lại, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh Lý Nhược Nhi khẩn cầu cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-gion-diem-vuong/2405300/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.