Lý Nhược Nhi vội vàng trấn an con chó vàng. “Đừng sợ, đừng sợ, ngươi hãy tin ta. Hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn bảo bảo của ngươi.”
Con chó vàng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Kinh Ngự Phong, nhưng có lẽ là nhận ra sự trấn an của Lý Nhược Nhi nên địch ý đã lui đi rất nhiều.
Lý Nhược Nhi quay đầu lại, năn nỉ Kinh Ngự Phong: “Cầu xin ngươi cứu nó.”
Nhìn nước mắt loang lổ trên mặt nàng, ngực Kinh Ngự Phong căng thẳng, trong đầu hiện lên cảnh một nam hài tám tuổi ôm một con chó nhỏ, kêu gào: “Cầu xin ngươi cứu nó…”
Đáng chết!
Kinh Ngự Phong tức giận, vì nhớ lại hình ảnh này mà phiền lòng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lý Nhược Nhi.
Nữ nhân này đúng là kỳ quái, bản thân mang bệnh nặng, tính mạng khó giữ, nhưng lại không mở miệng cầu xin hắn cứu, vào lúc này lại vì một con chó mà cầu xin hắn.
Lý Nhược Nhi lo lắng hắn không đáp ứng, vội vàng thay con chó cầu tình.
“Nó bị đá rơi đập bị thương, nếu còn chảy máu nữa, sợ sẽ không chịu nổi, nhưng nó còn phải chăm sóc bảo bảo, nó không thể chết được.”
Thấy hắn trầm mặc không nói, đoán không được tâm tư của hắn, Lý Nhược Nhi không khỏi nóng lòng.
“Cầu xin ngươi! Ta đảm bảo sẽ không chạy nữa, được không!”
Nghe nàng khẩn thiết năn nỉ, ánh mắt Kinh Ngự Phong rốt cục cũng dời lên con chó vàng.
“Tránh ra.” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
Lý Nhược Nhi sửng sốt, mỹ mâu chớp động, nàng biết hắn đã đáp ứng cứu con chó vàng.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-gion-diem-vuong/2405302/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.