Muốn nàng không trốn? Làm sao có thể!
Mặc dù Kinh Ngự Phong uy hiếp quả thật làm nàng cố kỵ, nhưng vô luận thế nào nàng cũng không thể ở lại “Tuyệt Mệnh cốc”.
Coi như tánh mạng nàng chỉ còn lại ba tháng, nhưng nàng cũng không muốn thời gian này trôi qua bi thảm đâu.
Người nam nhân kia quá ác liệt, nếu nàng trở thành người thử thuốc của hắn, nhất định sẽ bị chỉnh đến chết đi sống lại, chỉ có kẻ ngu mới lựa chọn lưu lại.
Nhưng mà…nàng nên làm như thế nào mới có thể chạy thoát đây?
Kể từ lúc Kinh Ngự Phong ra khỏi phòng, Đinh Hồng cũng lui ra ngoài.
Lý Nhược Nhi tính chờ một lúc mới dò xét cửa phòng, khi nàng đẩy cửa ra thì thấy Đinh Hồng đang đứng trước phòng, hại nàng chỉ có thể nặn ra nụ cười lúng túng.
Nàng thấy tuổi của Đinh Hồng và nàng cũng xấp xỉ nhau, nhưng nàng ta tương đối lạnh nhạt, nếu nàng cầu xin, chỉ sợ nàng ta cũng không đáp ứng để nàng rời đi.
Nhưng…Vô luận thế nào, thành sâu thế nào cũng có nhược điểm, nàng sẽ tùy cơ mà tính kế.
Ước chừng qua hai khắc, Lý Nhược Nhi mở cửa lần nữa, Đinh Hồng vẫn còn ngoài cửa.
“Kinh Ngự Phong đâu? Hắn ở chỗ nào?” Lý Nhược Nhi hỏi.
Nàng nghĩ thầm, hắn ném nàng ở đây đã được một lúc, không phải là đang chuẩn bị thuốc để chỉnh nàng đó chứ?
“Nô tỳ không biết.” Đinh Hồng cung kính, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Hắn đang ở trong cốc? Hay đã đi ra ngoài rồi?” Lý Nhược Nhi lại hỏi.
“Nô tỳ không biết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-gion-diem-vuong/2405308/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.