Ước chừng sau nửa canh giờ thì Lý Nhược Nhi tỉnh lại.
Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, đưa mắt nhìn thì đây là một phòng ngủ rộng rãi, được bố trí đơn giản trang nhã.
Nơi này là nơi nào?
Đang lúc băn khoăn thì trong đầu nàng bỗng hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ.
Nàng thở gấp, là Kinh Ngự Phong! Hắn làm nàng bất tỉnh rồi mang nàng tới nơi này.
Lý Nhược Nhi ngổi dậy, vội vã kiểm tra xiêm y của mình (tự cao quá bạn ơi = =). Hoàn hảo, xiêm y của nàng vẫn như trước không có gì bất thường.
Nàng vừa thở phào thì trong tai truyền đến tiếng cười.
“Yên tâm đi, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. (ya anh là có hứng thú với nam nhân à, tiếc là đây không phải thể loại đam mỹ cho anh phát huy rồi)
Lý Nhược Nhi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Kinh Ngự Phong đang đứng cạnh cửa sổ. Bởi vì cánh cửa kia nằm ở góc khuất nên nàng mới không nhìn thấy hắn.
Nghĩ đến chuyện nam nhân này làm nàng bất tỉnh, đưa đến đây, còn dùng giọng điệu đùa cợt nói chuyện với nàng, nàng thật tức giận!
Nàng phản bác lời hắn. “Đối với nữ nhân không có hứng thú? Vậy chắc công tử ham mê nam sắc?” (Hi mình đã nói mà, bạn này cũng có chất hủ trong người rồi)
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!” Kinh Ngự Phong khiển trách.
Thấy tuấn nhan của hắn khẽ biến, Lý Nhược Nhi cảm thấy thật tốt, cố ý hỏi ngược lại: “Là do ngươi mới nói, không phải sao?”
Kinh Ngự Phong nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-gion-diem-vuong/2405309/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.