Lý Nhược Nhi một thân một mình cưỡi ngựa đi tới “Tuyệt Mệnh cốc”.
Nàng biết Liệt ca ca sẽ không đồng ý với hành động này của nàng, cho nên nàng cố ý thừa lúc Liệt ca ca và tẩu tẩu đi mã trường thì nàng dùng kế ly khai hộ vệ của mình. Còn đối với thủ vệ của “Liệt Vân sơn trang” thì nàng nói láo là chỉ đi dạo quanh phụ cận, sẽ nhanh trở lại.
Vì sợ Liệt ca ca trở về sơn trang phát hiện nàng “Mất tích” sẽ lo lắng phái người đi tìm nàng. Cho nên nàng viết một phong thư nói nàng đi “Tuyệt Mệnh cốc”, rất nhanh sẽ trở về.
Lý Nhược Nhi cưỡi ngựa đi theo con đường biểu tẩu đã nói đi đến “Tuyệt Mệnh cốc”, dọc đường ngắm cảnh sắc xinh đẹp, lòng nàng rất vui vẻ.
Cuối cùng nàng đến một sơn cốc xinh đẹp, nhìn ba chữ “Tuyệt Mệnh cốc” khắc trên tấm bia, nàng biết mình đã tìm đúng địa phương rồi.
“Thật tốt quá!”
Lý Nhược Nhi xuống ngựa, hưng trí bừng bừng nhìn quanh lối vào.
Mọi thứ phía trước không có gì bất thường, nhưng với người tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp như nàng rất nhanh đã tìm ra đầu mối.
Ánh mắt của nàng sáng lên, biết rằng tiếp theo là một cuộc chiến khó khăn.
“Thú vị! Nhìn xem trận pháp này có thể làm khó ta được không?”
Lý Nhược Nhi đi lên phía trước, nghiêm túc nghĩ cách phá trận, nàng phải suy nghĩ khá lâu mới tìm được phương pháp phá giải trận pháp.
“Chơi thật vui!”
Lý Nhược Nhi thỏa mãn, tươi cười như hoa.
Bình sinh đây là lần đầu nàng gặp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-gion-diem-vuong/2405311/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.