Úc Thăng còn chưa trả lời, Đường Lật đã vội vã lên tiếng bảo vệ: “Sếp Úc, anh có thể không trả lời những câu hỏi riêng tư”.
Úc Thăng cười nhạt, thả một viên C sủi vào trong cốc, nhẹ nhàng lắc đến lúc tan hết rồi đưa cho Đường Lật. Sau đó anh ta điềm đạm ngồi xuống, nói với Bối Nhĩ Đóa bằng thái độ nhã nhặn: “Đó là sự thật. Bà ngoại anh qua đời vì khó sinh khi sinh mẹ anh. Ông ngoại anh ở vậy ba mươi năm rồi mới lấy vợ, chính là mẹ của Diệp Trữ Vi. Mặc dù tuổi tác của hai người chênh lệch rất nhiều nhưng tính cách hợp nhau, sau khi kết hôn số lần cãi nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất là hòa thuận”.
Lúc này ngay cả Đường Lật cũng tò mò: “Vậy lúc riêng tư anh gọi Diệp Trữ Vi là cậu à?”
“Không, bọn anh gọi thẳng tên, quan hệ gần giống như anh em”.
Bối Nhĩ Đóa dường như suy nghĩ gì đó.
Úc Thăng tiếp tục nói lấp lửng: “Thực ra ông cậu nhỏ này của anh rất thú vị”.
Quả nhiên Bối Nhĩ Đóa ngay lập tức hỏi tiếp: “Thật à?”
“Ừ. Anh ấy hai tuổi mới biết nói, câu đầu tiên không phải bố, cũng không phải mẹ mà là về một cái đồng hồ treo tường trong nhà. Anh ấy chỉ nói nó không chạy nữa”. Úc Thăng nói: “Nếu anh ấy không nhắc nhở, sẽ không có ai chú ý là cái đồng hồ đó đã chết rồi”.
“Anh ấy rất thông minh”. Bối Nhĩ Đóa nghĩ đến chuyện Einstein ba tuổi mới biết nói.
“Đúng vậy. Từ nhỏ anh ấy đã học cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-lech-de-thuong/208153/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.