Vốn cho là vết thương Lý Mộ Tỉnh không cần lo lắng quá nhiều, người nghiêm trọng sẽ là Tiêu Quân Đình mới đúng, thật không nghĩ đến đêm khuya, Lý Mộ Tỉnh lại đột nhiên bắt đầu sốt cao.
Kiều Thủ Ngân vừa mới nằm ngủ bị Tiêu Quân Hạo đang lo lắng đánh thức, trừng mắt nhìn Lý Mộ Tỉnh đang mê man nói lời vô nghĩa nằm trên giường, khuôn mặt nàng tức giận.
“Thật được ân trời ban, một người chết cũng không có nhỉ?”
“Quân Đình thương thế tuy nặng, nhưng đã ổn định rồi.” Sắc mặt Tiêu Quân Hạo hơi có vẻ khó chịu.
“Ta không phải là đại phu, cũng không hiểu y thuật, càng không có đan dược quý hiếm bảo vệ được mạng sống, ngươi đánh thức ta làm gì? Muốn nhận xác cũng không tới phiên ta!” Vì chủ tớ ba người bọn họ mệt mỏi một ngày, thật vất vả mới được nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lại bị đánh thức, cơn tức giận của nàng so với bình thường còn lớn gấp ba lần.
“Kiều cô nương, thỉnh không cần nguyền rủa Vương gia!” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.
“Chú ý khẩu khí nói chuyện của ngươi, Tiêu Quân Hạo, đừng quên bây giờ ngươi đang đứng trên chỗ của ai! Nếu ngươi muốn nửa đêm mang theo hai tử thi bị đuổi ra khỏi nhà, ta rất vui lòng góp chút sức lực!” Kiều Thủ Ngân giận dữ trừng mắt hắn.
“Kiều cô nương!” Tiêu Quân Hạo thật sự không thể tin được nàng không biết ý tứ biết tiết chế giữ mồm giữ miệng, trực tiếp nguyền rủa Vương gia.
“Cái gì?!” Nàng cũng rống trả.
“Tiểu thư, tiểu thư, bình tĩnh một chút.” Mẫn nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-ngoc-moi-yeu-nguoi/1055113/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.