Mặt khác, Kiều Thủ Ngân và Mẫn nhi bước ra cửa lớn, lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị xong từ lâu.
“Đưa ta đến Trần gia trang.” Kiều Thủ Ngân phân phó xa phu, cùng Mẫn nhi ngồi trên xe ngựa, sắc mặt đã dần dần dịu đi.
Mẫn nhi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vụng trộm thở ra, một canh giờ đã qua rồi, dường như tiểu thư đã khôi phục bình thường.
“Tiểu thư, ngài rất lợi hại nha, ba vị di nương đều bị tiểu thư giáo huấn không nói được lời nào!” Nàng ta tán thưởng, rất bội phục.
Kiều Thủ Ngân có chút ảo não, dù sao nàng một chút cũng không muốn dùng loại thái độ này đối với nhóm di nương, nhưng là các bà ấy lại chọn ngay đúng thời điểm tâm tình nàng xấu nhất gây rối. . . . . . Ai!
“Muội đó! Luyện lá gan cho lớn một chút, không nên hơi một tí đã xanh mặt ra.” Đi theo nàng lâu như thế, sao lá gan vẫn nhỏ như vậy?
“Tiểu thư, người ta ở bên ngoài lá gan rất lớn.” Nàng ta vội vàng thanh minh.
“Nói cũng đúng, chuyện này không phải thật kỳ quái sao? Ở bên ngoài muội dám đấu khẩu nói lý lẽ với những nam hán cao sáu thước vạm vỡ, vì sao ở nhà lại giống hệt con chuột nhỏ?”
“Mẫn nhi cũng không biết, ai! Người ta cũng rất bực mình.” Khuôn mặt Mẫn nhi nhăn nhó, ai oán thở dài.
“Muội đó!” Kiều Thủ Ngân lắc đầu bật cười.”Được rồi, không nói chuyện các bà ấy. Muội có biết chúng ta đến Trần gia trang để làm gì không?”
“Tiểu thư muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-ngoc-moi-yeu-nguoi/1055114/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.