Frisco ngồi trong phòng khách, đang lau khẩu súng của mình.
Khi gã bạn trai cũ Dwayne duyên dáng của Sharon lôi con dao ra lúc chiều, Frisco đã cảm thấy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, sự thiếu vũ khí dễ nhận ra.
Dĩ nhiên, mang vũ khí theo có nghĩa là phải che đậy nó. Mặc dù anh có toàn quyền mang theo bất cứ thứ gì anh thích, nhưng anh không thể đeo súng ở ngay dây lưng, như cảnh sát hoặc một gã găng-xtơ miền viễn Tây. Và đeo bao súng khoác vai có nghĩa là anh phải mặc áo khoác để che nó, ít nhất ở nơi công cộng. Và – như một chuỗi phản ứng – nếu anh mặc áo khoác, anh sẽ phải mặc quần dài. Thậm chí anh không thể mặc áo khoác với quần sooc.
Tất nhiên là anh luôn có thể làm như Blue McCoy. Blue là XO của Alpha Squad – phó chỉ huy, người lãnh đạo thứ hai của một đơn vị SEAL. Blue hiếm khi mặc gì ngoài quần cộc và áo dã chiến màu xanh xám lùng thùng với tay áo đã được bỏ đi. Và anh chàng luôn đeo một khẩu súng trong dây đeo vai dưới lớp áo, vải da mềm sát vào da anh.
Đầu gối Frisco đau buốt, và anh liếc nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ. Ba giờ sáng.
Steve Horowitz đã đưa cho anh một lọ nhỏ thuốc giảm đau cục bộ hiệu lực mạnh tương tự chất novocaine (meo – novocaine còn được gọi là Procaine, một loại thuốc giảm đau gây tê cục bộ, thuộc nhóm amino este). Vẫn chưa đến lúc tiêm mũi nữa, nhưng sắp rồi. Frisco đã tiêm cho mình lúc gần chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-cua-frisco-frisco-s-kid/287703/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.