Phòng cấp cứu bệnh viện chật cứng người. Mia bị những cô y tá ngồi bàn ngoài quên bẵng, nên rốt cuộc cô từ bỏ và cứ thế đi vào. Cô bước loanh quanh, đẩy cửa và suýt ngã nhào khi cô tìm kiếm Frisco.
“Xin lỗi, tôi đang tìm – ”
“Không phải lúc này, thưa bà,” người y tá bảo, trong lúc di chuyển mau lẹ xuống hành lang.
Mia nghe thấy tiếng anh trước khi thấy anh. Giọng anh trầm, và ngôn ngữ thật tục tĩu. Đó dứt khoát là Alan Francisco.
Cô theo âm thanh đó tới một căn phòng lớn có sáu giường, tất cả đều đầy. Anh đang ngồi thẳng, chân phải duỗi dài trước mặt, đầu gối bị thương sưng phồng và thâm tím. Áo phông anh mặc phủ máu, anh có một vết cắt trên má ngay dưới mắt phải, cẳng tay và đầu gối kia trông trầy da chảy máu.
Vị bác sĩ đang kiểm tra chân anh. “Cái này cũng đau hả?” ông hỏi, liếc nhìn Frisco.
‘Phải’, đó là ý chính của câu trả lời, sau khi trừ đi tất cả những ngôn từ đầy màu sắc khác. Một dòng mồ hôi lấp lánh băng qua mặt anh, và anh lau sạch môi trên bằng mu bàn tay khi anh chống đỡ mình cho tới hết vụ kiểm tra.
“Tôi nghĩ rằng anh đã hứa với Tasha là không nói những từ xấu nữa.”
Giật mình, anh ngước nhìn, ngay hướng mắt cô. “Cô làm gì ở đây? Tash đâu?”
Mia ngạc nhiên. Không hề thân mật. Cô có thể thấy hàng ngàn cảm xúc nhá qua mặt anh. Ngượng ngùng. Hổ thẹn. Bẽ mặt. Cô biết anh không muốn cô trông thấy anh như thế này, bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-cua-frisco-frisco-s-kid/287704/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.