- anh ... anh gì ơi.
Giọng nói trong trẻo vừa lạ vừa hơi quen quen vang lên.
Dương tuấn vũ quay lại:
- à..ồ, cô bé tiếp viên. có chuyện gì vậy?
Giọng nói chân thành mang theo sự cảm kích:
- cảm ơn anh đã nói giúp em.
- ừ. không có gì. mọi người cũng chỉ là hoảng loạn quá thôi. em không cần để ý đâu. máy bay đang rung lắc sao em còn cố đi ra đây vậy, đi giày cao gót nữa, ngã thì sao?
- phì.! còn gì để nuối tiếc nữa đâu anh. em tới đây để làm nốt việc cuối cùng em cảm thấy còn nợ cuộc sống này.
Cô gái thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lên:
- mà em gọi mãi anh mới trả lời, anh đang nghĩ tới chuyện gì buồn sao? có thể chia sẻ với em không? ... a! em xin lỗi, em hơi quá phận rồi.
- cũng đau buồn mãi thành quen rồi, chỉ là chút chuyện cũ thôi, em không cần phải xin lỗi đâu.
Thấy đôi mắt trong vắt như nước đang chớp chớp chờ đợi, hắn cười cười:
- ừm.. thì.. hôm nay là ngày cưới của bạn gái cũ của anh. bọn anh yêu nhau được hơn 8 năm rồi, nhưng mà anh là đứa thất bại, không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy, nên cô ấy rời bỏ anh. cũng không trách được, nếu theo anh chắc cô ấy sẽ khổ cả đời mất.
Dương tuấn vũ nở cụ cười có chút chua chát.
- chắc chị ấy sẽ hối tiếc vì bỏ qua người đàn ông tốt như anh đấy.
Cô bé vuốt vuốt cái cằm nhỏ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200284/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.