- haha........ cảm giác rung lắc, cảm giác sợ hãi, cảm giác có thật nhiều người chết thật là vui nha...
Một giọng nói mang theo sự phấn khích, điên cuồng vang lên.
Dương tuấn vũ như có điều nhận ra hắn nhíu mày:
- là hắn?
Lâm nhược khê không hiểu ý hắn, cô mờ mịt hỏi:
- là ai vậy ạ? người quen của anh à?
- không, hắn là người ngồi bên cạnh anh, từ lúc
Máy bay cất cánh hắn liền biến mất tăm. sự cố máy bay dường như không phải tình cờ...
Càng nhìn sự điên cuồng, sung sướng muốn được chết của tên đó, dương tuấn vũ lại càng cảm thấy bất thường. hắn chợt cảm thấy mọi thứ đang diễn ra giống như một bộ phim hành động vậy, chỉ có điều, phim thì không có án mạng, còn thực tế thì sẽ là thảm họa. liên tưởng tới cái số đen hơn chó mực của mình, hắn bóp bóp trán ngao ngán.
- không phải tình cờ? chẳng lẽ... chẳng lẽ?
Lâm nhược khê ngốc trệ, đôi mắt toát lên sự khó tin, cô cũng đang nghĩ tới một kịch bản quá điên cuồng.
Dương tuấn vũ gật đầu:
- ừ. có lẽ em nghĩ không sai đâu.
Đúng lúc này, giọng nói khó nghe ấy lại vang lên, kèm theo sự khoái chí bệnh hoạn:
- các vị rất hạnh phúc khi được xuất hiện trên chuyến bay này, nơi đây đang diễn ra một sự kiện hết sức thú vị, chắc chắn sẽ để chúng ta được ghi danh trong lịch sử.
Vâng! đấy là đánh bom trên máy bay. haha. có nghe thấy chứ. hiểu chưa? đúng thế. chính là tao mang bom làm nổ cánh máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200285/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.