Đội nhiên nghĩ tới cái gì đó, mai tuyết yên bỗng trở nên vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp híp lại, nụ cười tỏa sáng rực rỡ, âm thanh ngọt ngào và vô cùng trong trẻo vang lên làm hà linh ngồi ở bên cạnh cũng phải vứt công việc lại, trợn mắt giỏng tai nghe ngóng hóng hớt, tuy cô chưa tiếp xúc nhiều nhưng cái giọng ngọt ngào hơn mật ong này một khi phát ra chắc chắn là cô ấy đang có suy nghĩ xấu xa.
Và không làm cô thất vọng, mai tuyết yên nói ra mấy câu sặc mùi âm mưu:
- chu văn tuệ? chu bàn tử?
Bên kia nghe thấy giọng tuyết yên thay đổi cực kỳ êm tai, chu mập thoáng ngẩn người, hắn nghi ngờ hỏi:
- tôi đây.
- tối nay đi ăn cơm với mình nhé.
Mập mạp trợn mắt, tay cầm điện thoại hơi run:
- này, đừng bảo sau bao ngày xa cách cậu chợt nhận ra mình thích tôi nhé? tuy cậu rất đẹp nhưng tôi tự nhận mình không có khả năng với tới, mong cậu tha cho tâm hồn nhỏ bé yếu đuối này đi.
Giọng tuyết yên trợn lạnh lại, cô quát:
- cút. đầu cậu đầy bã đậu à?
Mập mạp bị chửi không những không buồn mà ngược lại thấy đây mới là sự thật của cuộc sống a, hắn cười hả hả:
- thế là không phải rồi. may quá. à, sao lại tự dưng tốt bụng mời tôi đi ăn như vậy?
- tôi còn chưa nói hết cậu đã phun ra một tràng rồi, là tôi nói mới cậu đi ăn cơm với tôi, nhưng không có nghĩa là đi ăn riêng với nhau hiểu chưa. lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201198/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.