Một chàng trai khá bảnh, cao ráo với tóc tai vuốt keo gọn gàng, gương mặt điển trai, tuấn tú, khi cười lộ ra má núm đồng tiền ở bên trái, nhìn người này chẳng khác mấy một ngôi sao truyền hình. hắn tự cho mình là đủ hấp dẫn, nam tính nên chủ động tới bắt chuyện với người đẹp.
Đến trước mặt mai tuyết yên, hắn cúi đầu chào lịch sự và đưa bàn tay dài, mịn màng ra, nhìn là biết người này thuộc dạng công tử không phải làm gì ngoài việc nhẹ nhàng, giọng trầm ấm cùng nụ cười tỏa nắng mở lời:
- chào em, tối nay em thật làm tôi quá kinh diễm, không biết tôi có vinh hạnh được biết tên em không?
Dù hơi khó chịu vì có người tới làm phiền mình nhưng nghe những lời lịch sự của hắn mai tuyết yên cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo và chửi vào mặt hắn được, đây là phép lịch sự tối thiểu.
Nhưng không có nghĩa là cô phải tỏ ra mình là một cô tiểu thư như lời hắn nói. nhìn thấy bàn tay giơ ra chờ bắt cô coi như không biết mà chỉ hơi cúi nhẹ gật đầu và nói:
- cảm ơn vì lời khen của anh. nhưng hình như chúng ta không có quen nhau.
Nghe những âm thanh êm dịu, trong vắt ấy khiến tên này cảm thấy trái tim mình đã đập thình thịch liên hồi rồi. tự cho mình là cao thủ tình trường, chỉ cần biểu lộ một chút ngoại hình là sẽ khiến con gái nhanh chóng say như điếu đổ, nhưng cô gái này tuy nói lịch sự nhưng lại vạch ra sự xa cách rõ ràng. hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201209/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.