Quốc khánh ồ lên, hắn nở nụ cười nguy hiểm, híp mắt nói:
- này, đừng bảo tao là đại vương tử bị một cô gái cướp mất hồn rồi nhé. vụ này lộ ra kiểu gì cũng lên trang nhất.
- có khi nào tao đã biết tình yêu là gì không mày?
- phi. thế những bạn gái trước kia của mày là gì?
- mày không biết đâu. lần này rất khác. chưa bao giờ tao lại thấy có người khiến tao rung động
Như vậy. giờ tim vẫn đang đập loạn đây này.
- khiếp vãi. nhưng sao lúc trước cô ấy bơ mày cơ mà hay là nhìn nhầm mịa rồi?
- không. có lẽ cô ấy nhận ra chúng mình là ai nên mới thay đổi suy nghĩ.
- thế thì người con gái đấy cũng có gì mà mày phải nhung nhớ, lần sau gặp chẳng phải dễ dàng thịt
Sao?
- không phải như mày nghĩ đâu. khi nãy tuy trời có hơi tối nhưng tao dám chắc cô ấy chỉ mỉm cười xin lỗi vì lúc trước cô nói với tao hơi phũ thôi chứ khác hắn với kiểu biết tao là ca sĩ, diễn viên nổi
Tiếng mà hối hận.
- như thế có nghĩa là đại vương tử của chúng ta động lòng phàm rồi. ha ha. giờ thì hay rồi, mọi thông tin đều không biết ngoài mỗi gương mặt ấy. tao sẽ chống mắt lên xem làm sao mày tán đổ
Được ẻm.
Quách kiến hoa nghe thấy thế thì gấp gáp, hắn gọi lên ghế trước, nơi đình tùng đang lái xe:
- đại ca. cho em xin nghỉ một tháng.
- không.
- thế giờ quay lại đó cho em gặp cô ấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201212/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.