Nhưng ở đây có hai kẻ không những không biết nhục mà con cảm thấy thèm muốn. đúng vậy, là thèm muốn. cái tính đê tiện đã thành tính, giờ lại gặp mỹ nữ ngàn năm có một như tuyết yên, da trắng như tuyết, gương mặt xuất trần như tiên nữ hạ phàm, dù mặc quần áo gọn gàng nhưng cũng không thể nào che dấu hết nét căng mọng của một cô gái tuổi xuân sắc.
Nhíu mày nhìn hai cha con nguyễn bá nhật, cô hừ một tiếng rồi coi như con ruồi bay qua mắt, quay về phía người phụ nữ duy nhất đang lo lắng ở đây, cô nói:
- bác có phải là mẹ chị tú tú đúng không? việc tới nước này bác còn nghĩ chúng tôi hại con gái bác sao? xin phép được nói thẳng. chính là do người mẹ độc ác như bà, ngu ngốc, ích kỷ như bà mới khiến chị ấy ra nông nỗi này. bà muốn tốt cho cô ấy ư?
Thế đã khi nào bà tự hỏi việc mình nghe lời người đàn ông cả mấy chục năm mất tích đột nhiên lại xuất hiện là việc ngu ngốc cỡ nào. ông ta đâu phải kẻ đần, kẻ mất trí mà tự dưng bỏ vợ, bỏ con chạy tới đây chuộc lỗi với bà? còn đứa con gái ở cùng mình, thương yêu mình, ngoan ngoãn là thế, bà lại sẵn sàng vứt bỏ ý kiến, tình cảm của nó để sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị.
Chị tú tú sẽ hạnh phúc được sao? xuất thân là người bình dân, bà nghĩ con gái của một người đàn bà làm nông sẽ được cả danh gia vọng tộc người ta chào đón. xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201367/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.