P/s: cảm ơn bạn vivovo50@ đã đề cử 2 nguyệt phiếu cho truyện nhé. rất mong được mọi người ủng hộ tác.
...
Khi dương tuấn vũ tỉnh dậy thì đã là 3 ngày sau. đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác mệt mỏi như vậy, vừa kiệt quệ về thể chất, lại vừa căng thẳng về tinh thần, cho nên khi cuộc chiến kết thúc, hệ thần kinh của hắn đã quyết định tạm thời “ngủ” một giấc để phục hồi lại.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt, hắn nhíu chặt mi, đầu vẫn còn hơi ong ong, trải qua một lát mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
- tỉnh rồi à? cảm thấy trong người thế nào rồi?
Nghe giọng nữ vang lên bên cạnh, hắn quay sang nhìn thì bắt gặp cái nhíu mày của vị bác sĩ nữ ngày nọ.
“mình làm gì có lỗi với cô ta sao?”
Khó hiểu vì thái độ đó nhưng hắn vẫn nghe lời, cảm nhận một chút tình trạng cơ thể, cử động tay chân, tuy còn chút đau nhưng vẫn khá ổn. hắn lắc đầu:
- đã khá hơn rồi. cảm ơn cô.
Người phụ nữ nghe thấy thế thì thở phào một hơi, quay đi không phản ứng gì với lời cảm ơn, cô ta nói:
- cậu còn trẻ, không nên liều mạng như vậy. lần sau chú ý một chút, mà tốt nhất là đừng có nhận lời vào nơi quỷ tha ma bắt đó. tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ thế nào thì tùy.
Vị bác sĩ cứ thế đi về phía cửa khiến dương tuấn vũ ngẩn ra, nhưng hắn đã hiểu cô ấy không khó chịu vì mình làm gì có lỗi mà ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201371/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.