Nghe đoạn đầu tiên còn tưởng hắn cảm thông với mình, nhưng nửa câu sau lại là giọng điệu chọc tức, trêu đùa. hạ minh nguyệt há miệng cắn vào cổ hắn:
- này thì trẻ con này.
- a aaa.. cô cầm tinh con chó à?
- sao nhóc biết. cho chừa cái thói ăn nói bỡn cợt.
Khi ngồi lại ghế của mình, cô mới chợt nhận ra khóe miệng tanh tanh, nhìn vào hình ảnh hai hàm răng vẫn còn in hằn trên đó, cô giật mình vội rút khăn tay ra giữ chặt lấy.
- xin lỗi.
Dương tuấn vũ nhe răng:
- ai cũng làm xong rồi xin lỗi như cô chắc tôi chết. cô đã tiêm chưa đấy?
- tiêm? tiêm gì?
Nhìn chiếc khăn màu trắng dần chuyển sang đỏ, cô lúng túng hỏi lại.
- tiêm phòng dại.
- chưa.
Buột miệng trả lời xong cô mới biết mình bị hớ, ném chiếc khăn vào mặt hắn, tay đấm túi bụi.
- a ... đồ khốn, chết đi.
Dương tuấn vũ mặc kệ cô muốn làm gì làm, còn mình thì cười ha hả khoái chí. “trên đường về nhàm chán lại gặp được bà chị không ra chị em không ra em này để trêu cũng vui.”
Đấm một lúc cũng mỏi tay, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển ngồi lại chỗ, nhìn vào vết thương đã ngừng chảy máu, lòng cũng bớt cảm giác tội lỗi, cô quay lại vấn đề chính:
- nói đi, phải như nào anh mới giúp ông nội tôi. tôi không tin cậu cho vay lại không lấy lãi.
Dương tuấn vũ vẫn bỡn cợt:
- thế cược cô vào làm lãi đi.
- tôi không đùa đâu.
- thật đấy, tôi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201394/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.