Trong phòng họp lúc nửa đêm, tất cả các thành viên đầu lĩnh đều có mặt, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ gian phòng.
Mọi người đều cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn boss đang như bốc lửa ngồi phía chính diện. nó cứ duy trì mãi cho tới khi có một kẻ chán nản ngáp:
- oa, này, bớt làm màu đi, chuyện này chẳng thể trách mấy người họ được, nếu có trách thì trách bản thân cậu đã đi quá lâu mà chẳng có chút tin tức gì cả, lúc quan trọng gọi điện cũng không được, thế thì còn làm ăn gì? có chuyện gì mau nói tôi còn tiếp tục hi vọng quay trở lại tìm được mơ giấc mơ đẹp.
Leo gãi gãi đầu ngáp như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy tên còn lại thấy thế suýt nữa phì cười, đúng là tên này tới nhà người khác chơi mà không biết nể nang gì a.
Dương tuấn vũ đang muốn trách phạt nghe thấy thế thì tí tức hộc máu, gườm gườm nhau mấy giây cuối cùng hắn đành nhún vai:
- đúng là việc này không thể trách mấy người được, elise có chuyện cũng là tại tôi, kế hoạch mấy người đang chuẩn bị triển khai tạm thời dừng lại.
Dg nhíu mày:
- sao lại dừng lại, cậu không định cướp cô ấy về sao?
- tất nhiên tôi phải đòi lại người của mình rồi, nhưng các cậu chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của việc này. đừng lúc nào cũng nghĩ mình có chút năng lực hơn người mà muốn làm gì thì làm, cho tới khi bom nổ không bị thương, súng bắn không trầy da thì đừng có hống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201397/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.