Dương tuấn vũ muốn để vân tú nghỉ thêm nhưng cô nói nhớ mọi người nên nhất quyết đi theo, thành thử ra hắn chỉ biết thở dài lắc đầu làm chân lái xe.
Nhân tiện trước khi ghé vào căn cứ thì dương tuấn vũ cũng dẫn cô về nhà và nói với cha mẹ chuyện sáng nay.
Mẹ lan thì mừng ra nước mắt, bà đã mong cái ngày này lâu lắm rồi, thậm chí lúc vừa vui vừa khóc còn nói:
- anh mà không nhanh là tú tú có cả đám người xếp hàng dài sẵn sàng cướp đi đấy.
Dương tuấn vũ khi đó cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Mai tuyết yên cũng thầm cảm ơn trời đã cho hai anh chị được quay về với nhau, còn chút tình cảm không đúng của mình cô đành chôn sâu trong lòng. nhìn anh, nhìn chị đều cười tươi, vui vẻ cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Mẹ lan sau khi biết hắn đã cầu hôn thì cuống quýt gọi điện hỏi thầy bói xem ngày tốt. rồi khi hắn nói chỉ còn ba ngày nữa sẽ tiếp tục về doanh trại tập trung, sau đó phải một thời gian nữa mới về thì bà đánh mắng cho một trận. cuối cùng không thể để xảy ra chuyện tương tự, bà liền quyết định hai ngày tới sẽ chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.
Giang tấn cũng đồng ý, hai vợ chồng cũng bàn bạc với nhau rồi quyết định chỉ mời bạn bè thân thiết mà thôi. về phía bà thông gia cũng chỉ có một mình, còn hai vợ chồng họ cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. thành ra chỉ mời mấy người bạn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201528/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.