Flora lại tiếp tục:
- một phần lý do chọn yên phú là bởi vì nơi này giáp biển, nếu tốt chúng ta có thể xây dựng cảng biển hoặc khu căn cứ ngầm dưới biển để phát triển hải quân, tàu chiến. 2/3 trái đất được bao phủ bởi nước biển, trong đó có quá nhiều tài nguyên còn chưa khai thác, cậu không nên bỏ phí, ngược lại, ở trên đất liền con người gần như cày xới toàn bộ lên rồi, khó mà tìm được cái gì tốt mà dùng.
Mọi người nghe flora phân tích thì đều thầm khen, xong lại cũng thầm cảm khái, dường như cái tổ chức này chỉ có mỗi mấy chị em bày kế, còn lại mấy đám đàn ông đầu óc không khác gì nắm đất. kẻ nào kẻ đó mặt cũng khẽ đỏ lên xấu hổ.
Dương tuấn vũ làm ra quyết định:
- tôi sẽ xây dựng căn cứ và các chi nhánh dọc theo hệ thống cơ sở của thịnh thế. tốt lắm, flora, chị có tìm được nơi nào tốt ở miền trung và miền nam không?
Flora gật đầu, tay chỉ lên bản đồ:
- có sông nước, có núi đồi là tốt nhất, ở đây, cao nguyên đà lạt hoặc nha trang, ở đây nữa, phú quốc.
Dương tuấn vũ nhíu mày, sau đấy cười cười:
- sao tôi cảm thấy như đi du lịch biển nhỉ?
Vân tú cười khúc khích:
- anh hỏi vậy mà cũng hỏi, chị flora tới việt nam cũng toàn đi du lịch mà, hì hì, chị ấy chọn nơi khác mới là không hợp lẽ thường.
Flora biết tất cả đã bị bại lộ, nhìn cái bộ dạng nhăn nhó của dương tuấn vũ thì cười rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201529/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.