Dương tuấn vũ ngây người một lúc, cuối cùng hắn vò đầu thở dài một hơi, mọi việc bỗng dưng rối tung rối mù. nhưng tiếng gọi ra ăn cơm tối của tuyết yên đã khiến hắn vội vàng thủ tiêu chăn, ga, gối.
Và khi vội vàng dọn hắn bất ngờ nhặt được một chiếc lá vẫn còn đọng lại mùi thơm của flora, cảm nhận được sóng năng lượng ở trong đó, hắn thầm thở dài rồi đặt nó lên vết cắn của cô khi nãy. vết thương cắn thật sâu nhưng chỉ thoáng chốc đã khép lại và liền da, hắn ngạc nhiên một hồi, xoa xoa vuốt vuốt, không ngờ đã hoàn toàn lành lặn không dấu vết.
Đúng lúc này một tiếng thở dài trong đầu hiện lên:
- ài, anh thật xa xỉ, đem thứ đó đi chữa vết thương ngoài da.
Dương tuấn vũ trợn mắt:
- sao lúc cô ấy vào làm chuyện ... ấy, em lại không cảnh báo anh?
- hứ. cô ấy không có gây nguy hiểm tính mạng anh, em sẽ không muốn tiêu tốn năng lượng để báo cáo. chưa kể nhìn cái mặt anh có vẻ rất sung sướng thỏa mãn còn gì, nếu không thích sao khi tỉnh lại anh không đẩy cô ấy ra mà lại hưởng ứng nhiệt tình như thế. à, em không có nhìn trộm đâu, chỉ là chỉ số sức khỏe của anh luôn được em ghi lại.
Dương tuấn vũ bị triệu cơ nói cho không ngóc đầu lên được, vừa nãy hắn cũng chỉ là hơi có chút bức xúc nên mới hỏi vậy thôi chứ trong lòng cũng không đổ lỗi cho triệu cơ.
Hắn nhìn nhìn chiếc lá trong tay đã xanh nhạt đi một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201546/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.