Túi lớn, túi nhỏ xếp dài hai hàng bên cạnh tường. đã lâu lắm rồi vân tú không mua nhiều đồ như vậy. đây đều là đồ cô cùng lâm băng đi mua sắm cả buổi chiều nay. cô cùng rất muốn kéo anh đi cùng nhưng biết thời gian của tuấn vũ không có nhiều, anh cần phải tranh thủ để sắp xếp lại căn cứ. cô rất hiểu anh là người cẩn thận, luôn biết lo nghĩ cho người khác, đặc biệt là những người anh ấy coi trọng.
Ngồi xuống gọi trước chút nước trái cây, một ngụm uống vào là tinh thần lại tỉnh táo thêm một chút. nhà hàng tuyết yên ngày càng đắt khách, nếu không phải ở mỗi chi nhánh đều có phòng riêng cho cán bộ cấp cao thì chắc cô sẽ không có khả năng ngồi đây uống nước, bởi vì, nếu không đặt trước bàn chỉ sợ cả tháng cũng không có chỗ.
Ngẩn ngơ nghĩ về buổi lễ đính hôn ngày mai, cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở bọn họ đã tới được với nhau, có thể nói, ngày này là ngày cô đã chờ đợi suốt gần 5 năm rồi. cô biết việc sở hữu anh rất khó, một người vừa tài năng, vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, rất biết thương yêu và cưng chiều người yêu, vì thế, việc chinh phục được anh khiến cô cảm thấy vừa vỡ òa trong hạnh phúc, vừa hết sức tự hào.
“không biết hôm nay anh ấy hẹn gặp mặt mình ra có chuyện gì nhỉ? mai là đính hôn rồi ... không chờ thêm được sao? ...”
Vân tú ngồi chỉ một chút mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201550/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.