Khi cả hai về tới nơi thì đúng là mất tròn 1 tiếng, nhưng khi nhìn thấy hai bọn họ người cười kẻ nói, đẹp trai xinh gái thành đôi thì ai cũng thở phào một hơi.
Cũng may hôm nay chỉ làm mời người thân quen của cả hai nên dù có bận cũng không có vấn đề gì lớn, chưa kể đây là đi đám cưới của đại boss cùng nữ vương thì có ai dám ho he, phàn nàn gì.
Nghi lễ cũng tổ chức khá đơn giản, mọi người cười cười nói nói, chúc cặp uyên ương hạnh phúc trăm năm, sớm ngày con đàn cháu đống.
Hai ông bà thông gia đều nước mắt sụt sùi, vừa cười vừa khóc.
Mẹ lan nói với mẹ hương:
- từ ngày nhận tuấn vũ về nuôi, tôi cũng chẳng ngờ mọi chuyện sẽ được tốt như hiện tại. cũng may cháu nó sớm biết suy nghĩ, lại có chút tài năng nên khi về già hai chúng tôi cũng được nhờ. cảm ơn em đã đồng ý cho vân tú về nhà chị làm dâu. mà em ở một mình chắc cũng buồn, nếu không em liền chuyển về nhà chị đi.
Dương tuấn vũ đang đi chúc rượu gần đó nghe thấy vậy thì nắm tay vân tú cười đi tới:
- đúng đấy mẹ. như thế là tốt nhất, để vợ con không cần suốt ngày nhung nhớ mẹ. cô ấy lớn như vậy nhưng vẫn còn muốn bám hơi mẹ lắm. em nhỉ?
Vân tú ném cho hắn một cái lườm vì dám nói cô lớn còn bám hơi mẹ, nhưng cô cũng thực sự muốn có cả hai người mẹ ở bên, như thế là tuyệt vời nhất. bản thân cô cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201560/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.