Được hắn nhẹ nhàng đỡ xuống, bàn tay cô đan chặt vào bàn tay lớn chai sạn ấy, trong lòng thầm nghĩ “việc gì mình phải đau khổ? phải sống thật tốt, phải để anh ấy yêu không dứt ra được thì tự khắc sẽ không sợ người khác xen vào. mà kể cả có dũng khí xen vào đi nữa cũng chẳng nhận được bao nhiêu tình cảm.”
Ít nhất, vân tú cũng cảm thấy hắn thực sự yêu cô sâu đậm. hai người đã cùng nhau trải qua vô vàn thử thách, nếu nói đúng ra, cô còn vào sinh ra tử, yêu thương hắn nhiều hơn cả thời gian diệp minh châu yêu hắn. thậm chí, nếu ngày đó có thể cô cũng sẵn sàng nguyện vì hắn chịu mấy phát đạn, có chết cũng không hối hận.
Nhưng điều này tất nhiên không đồng nghĩa với việc cô coi thường hay đem tình cảm mà diệp minh châu dành cho hắn. cô ấy chân yếu tay mềm thì sẽ chỉ yêu thương chăm sóc ở một mức nào đó nhưng chắc chắn vẫn là cô đem hết tất cả ra cho hắn.
Và nếu được, minh châu tuyệt đối cũng có thể vì hắn mà rèn luyện vất vả để cùng người mình yêu vào sinh ra tử. tự sâu trong lòng cô cảm thấy minh châu chính là người con gái duy nhất ngoài mẹ mình khiến cô thực tâm nể phục.
Suy nghĩ vẩn vơ bỗng bị cắt đứt bởi không khí kỳ lạ xung quanh, mọi thứ vẫn ổn cho tới khi cô nhìn trước sau một lượt. có thể nói tất cả ánh mắt tò mò, thích thú cùng ngưỡng mộ xuất hiện trên gương mặt của từng người. chợt nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201556/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.