- đây là đâu?
Mở mắt ra, flora thấy xung quanh chỉ là một màu đen, cơn đau đớn do ngọn lửa thiêu hồn gậm nhấm cả tinh thần và thể xác khiến cô muốn ngất đi chẳng được, muốn chết đi cũng không xong. nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cô bỗng cảm thấy như có thứ gì đang nỗ lực cứu lấy linh hồn mình, chăm xóc và chữa trị cho nó.
Sự ôn nhu đầy yêu thương như thế lập tức khiến cô nhớ tới hình bóng của hắn. nhưng do đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày chiến đấu liên tục, thể lực đã sớm cạn khô, giờ chỉ cần một chút thoải mái này liền khiến cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh lại, cả người đều đau đớn như muốn nứt ra, cô nhận ra khí lực cử động tay chân cũng không có, nỗ lực duy nhất mà cô làm được chính là mở đôi mắt ra.
Nhưng bóng tối bao trùm, mùi tanh hôi nồng nặc khiến cô nhíu mày, sau một lúc cố gắng di chuyển tay chân và cổ, cô nhìn khắp nơi một lượt. tuy vậy, xung quanh chỉ là một màu đen, nếu có màu sắc khác thì chỉ là chút ánh lửa le lói đằng xa. cô thầm nghĩ: “giờ đang là ban đêm sao?”
Bỗng có một tiếng cười vang lên quỷ dị, khiến người nghe cảm thấy khó chịu:
- khà khà …
Tiếng cười càng ngày càng tới gần, tiếng bước chân cũng ngày một rõ ràng, có lẽ sau một khúc cua, ánh sáng từ ngọn lửa dần trở lên tường tận, nhưng ánh lửa đến lại không khiến flora cảm thấy vui mừng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201699/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.