Hắc y nhân lần này vẫn không dừng động tác, cô nghĩ hắn không nghe rõ nhưng không dám hỏi thêm, chỉ còn cách sắp xếp lại các tin tức trong đầu.
- đúng. cô chắc vừa trải qua ác mộng. lũ quỷ satan đó và cô có thù oán?
Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh kia lại vang lên, kéo flora khỏi suy nghĩ của mình. nhìn lại thấy hắn vẫn từ tốn gọt gọt, khắc khắc, cô gật đầu nói:
- khi nãy tôi ngủ mơ nói về lũ ác quỷ đó sao? nếu anh muốn biết thì đích xác tôi và bọn chúng chính là kẻ thù. còn lý do thì chẳng phải rất đơn giản sao? bọn không việc kinh tởm nào không làm như bọn chúng chính là ai gặp cũng muốn giết.
- vù…!
Thấy hắn ném một thứ về phía mình, flora theo bản năng rút con dao bên hông định chặn lại, nhưng dao chưa rút ra thì âm thanh khàn khàn kia lại vang lên:
- cho cô.
Flora nghe thấy thế thì tay khựng lại, thứ đó rơi vào bàn tay không cầm dao, flora khó hiểu nhìn lên thì thấy hắn đã đi ra khỏi cửa hang.
Cảm giác mát lạnh từ đồ vật này truyền tới, cô tò mò cầm lên nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại ngơ ngẩn. mãi một lúc sau cô mới lẩm bẩm:
- hắn lại khắc ra một con thỏ trắng từ xương … thật đẹp.
Nhìn con thỏ béo múp míp, hai mắt to tròn, đính hạt cườm đen, cái mũi nhỏ nhắn, khả ái màu phấn hồng trông đáng yêu vô cùng, lòng cô không khỏi cổ quái. kẻ nào tới nam cực không phải là cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201702/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.