P/s: cảm ơn bạn phamtheanhh đã đề cử 1 nguyệt phiếu cho truyện nhé.
...
Có thể nói, hành động này của cô đã là rất cố gắng, đối với một người luôn ghét bạn mà để họ nói câu xin lỗi chính là vô cùng khó có được. mặc dù là có lỗi, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn sửa sai.
Raymond thở phào:
- như thế là tốt nhất.
Katherine cũng mất công không ngắt kết nối, cô liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số, tín hiệu truyền đi nhanh chóng vang lên.
Cứ nghĩ hắn sẽ tắt máy hoặc không nghe, nhưng tiếng “cạch cạch” vang lên báo hiệu bên kia đã nhận cuộc gọi, điều này khiến katherine có chút lúng túng.
Nhưng cô chưa lên tiếng thì bên kia, dương tuấn vũ đang đứng dựa cột, đôi mắt nhắm lại, một điếu thuốc đã cháy dở hơn một nửa. nghe giọng nói của hắn cũng chẳng có chút tức giận hay khó
Chịu gì:
- katherine? cô không cần nói gì cả. có lẽ lời của cô nói khi nãy thực sự đúng, nhưng chỉ trừ khi những người bên cạnh rời bỏ tôi, chứ tôi nhất định không rời bỏ họ. trong mắt cô, tôi có thể là một kẻ không đứng đắn, chẳng ra sao, nhưng điều này cũng chẳng có gì quan trọng. tôi sống không phải là sống theo ý thích của mọi người.
Việc tôi quyết định hành động một mình cũng không phải là suy nghĩ nông nổi nhất thời, tôi đã có kế hoạch riêng của mình, vì thế cô và mọi người không phải lo lắng.
Còn nữa, những dự án hai bên đang hợp tác vẫn sẽ diễn ra bình thường, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201741/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.