- con lại chuẩn bị phải rời đi à? mới về chưa được một ngày mà?
Mẹ lan vừa gắp cho hắn miếng cá kho gừng mà con trai vẫn rất thích ăn, vừa buồn hỏi.
Dương tuấn vũ gật đầu:
- vâng. lần này con chỉ tranh thủ, len lén về thôi, nhiệm vụ còn chưa hoàn tất.
- ài, cũng đã gần hết 1 năm rồi, con còn việc học đó, hiểu ý mẹ chứ?
Dương tuấn vũ gãi gãi đầu, nếu mẹ không nhắc hắn cũng sắp quên mình đang chỉ là một cậu thanh niên 21 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi 22 trong tháng tới. nhớ lại cái đơn xin bảo lưu 1 năm nộp lên ban giám hiệu, hắn không khỏi đau đầu. nhưng không thể nói tình hình hiện tại của mình cho cả nhà nghe được, hắn đành đáp:
- vâng, con nhớ mà. nhà hàng dạo này làm ăn tốt chứ cha?
Giang tấn gật đầu:
- có mấy đối tác nước ngoài muốn đầu tư vào chuỗi nhà hàng tuyết yên, họ muốn chúng ta mở chi nhanh sang các nước khác nhưng cha chưa trả lời, sẵn tiện con về rồi, cho cha ý kiến xem. mẹ con thì chỉ muốn mở rộng ở việt nam thôi, bà ấy không muốn đi lại xa…
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của vợ, giang tấn im lặng không nói nữa mà bắt đầu chăm chú vào ăn.
Dương tuấn vũ thấy cha mẹ vẫn còn vui tính thế này thì tâm trạng không khỏi vui mừng, hắn nghĩ một chút rồi nói:
- mở nhà hàng tuyết yên ban đầu vốn có mục đích khiến nó trở thành thương hiệu nổi tiếng, sau
Đấy sẽ tặng lại cho em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201742/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.