Hì...!chẳng biết phải nói làm sao nữa, chính lúc này tâm trạng tôi cũng rối như tơ vò.
Về mà nhớ.
Mà không về càng nhớ hơn.
Người ta nói tôi thông minh tài giỏi.
Nhưng tình yêu nói tôi thực sự là một kẻ thất bại.
Yêu cậu có lẽ không phải điều ngu ngốc nhất tôi từng làm.
Thứ khiến tôi căm hận hơn lại chính là không thể quên được cậu!
Tha thứ cho cậu càng không phải điều khiến tôi hối hận mà để cậu có lỗi thêm một lần đối với tôi đó mới là thứ khiến tôi tự trách bản thân mãi mãi.
Bảy năm trước lý trí bắt tôi lựa chọn ra đi.
Bảy năm sau con tim gọi tôi quay về.
Haiz, cậu thấy không? Tôi chẳng khác gì một con rối, một trò hề trong cuộc đời của cậu.
Múa rối là một nghệ thuật, người múa rối là một nghệ nhân còn con rối chỉ là một công cụ mua vui cho đời.
Không hơn.
Không kém!
Khi tôi hồn nhiên, vui vẻ nhất cậu xuất hiện.
Cậu cho tôi nếm trải cái cảm giác thế nào là tình yêu, thế nào là được yêu một người và được một người yêu.
Cậu khiến niềm hạnh phúc nho nhỏ của tôi nhân lên gấp bội.
Đến khi tôi đang chìm đắm trong mơ màng những hoài bão, khát vọng về một tương lai gần thì cô ta xuất hiện.
Nói thế nào đây nhỉ? Ừ thì tôi có ghen, nhưng chỉ là kiểu ghen vu vơ của bọn trẻ nghé thôi, lúc đó cậu chọn cô ta thì thôi, tôi cũng đã buông bỏ rồi.
Nhưng...!rồi sao...
Cậu khiến tôi rơi vào cô đơn rồi cũng chính cậu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175631/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.