Tiếng hô ngày một to hơn, quyết liệt hơn, Hạ Vũ vẫn quỳ ở đó với ánh mắt đầy mong chờ.
Lúc này, tôi vô cùng bối rối, chưa biết phải trả lời ra làm sao thì đột nhiên có một cuộc gọi như cứu nguy tôi gọi tới.
Tôi vội vã lấy lý do có việc bận mà khéo léo từ chối Hạ Vũ.
Vũ đứng dậy, thất vọng chạy theo tôi nhưng tôi đã nhanh chân chạy xuống dưới tận nhà xe ở bệnh viện.
Ngồi xuống ghế ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi bình tĩnh nghe máy.
Lại là...!một dòng số lạ!
- A lô ạ?
- Linh hả, anh Phong này!
Nghe đến đây tôi như vỡ òa ra, thật may mắn là anh trai tôi chứ không phải mớ phiền phức, bầy nhầy kia.
- Có chuyện gì không anh?
- Hmm...!không có anh không được gọi cho mày hở?
- Đâu, không có thì càng tốt.
- Vậy thì có này!
Tôi á khẩu lườm nguýt cái màn hình, giá anh tôi mà ở đây là tôi phang nát đầu ổng rồi, cái thứ gì đâu hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn nhây nhây, thảo nào fa là phải!
- Mai mày có về được không?
- Có gì gấp hả?
- À ừm...!hơi khó nói chút, nhưng mày nghe kĩ này.
- Vâng.
- Liên quan đến thằng An, hôm qua lúc đang làm nhiệm vụ thì nó xảy ra sự cố, vào đến bệnh viện, được chẩn đoán chẩn thương sọ não vừa kết hợp với di chứng trước kia nên cần phải phẫu thuật.
Nhưng mà cuộc phẫu thuật yêu cầu kĩ năng cao với lại tỉ lệ thành công rất thấp, bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175632/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.