Tôi hồn nhiên giương mắt nhìn cô ta đầy hoang mang, lạ lẫm:
- Là sao ạ? Sao lại là mình trực nhật?
- Thì hôm nay đến lượt nhóm chúng mình mà?
Uyên nhíu mày lại, kiên nhẫn giải thích cho tôi.
Cô ta càng giải thích tôi càng tỏ ra ngạc nhiên, ngây ngốc hỏi đi hỏi lại nhiều lần
- Sao mình không biết vậy?
- Có lịch mà bà không đọc à?
- Mình đã bảo là mình không biết mà.
Cậu đi ra đii!
Nói rồi tôi vung tay hất Uyên ra, bật khóc lên nức nở.
Lớp tôi bị tiếng khóc của tôi thu hút, hàng chục con mắt chăm chăm nhìn vào, ai nấy vô đều vô cùng khó hiểu nhìn tôi với Phương Uyên.
- Cô làm gì cái thế hả? Linh nó mất trí thì nó nhớ lịch trực nhật là cái gì mà cô nạt nó?
Nhi đi kiểm tra về vừa hay thấy cảnh đấy, bả lao vào như một vị thần chắn trước mặt tôi.
Lớp tôi " ồ" lên một tiếng kinh ngạc như vỡ òa hiểu ra được mọi chuyện.
Vài đứa hay chơi với tôi cũng ngầm hiểu lên tiếng tán thưởng:
- Đúng đó, dù sao bây giờ Linh đi học cũng chỉ để tránh mất kiến thức thôi!
- Bạn bè với nhau mà, trực nhật giúp một chút có sao đâu!
- Ai da...!nếu Uyên nói sớm hơn chút thì tôi cũng giúp Uyên trực nhật rồi!
- ...
Kĩ năng diễn xuất của lớp tôi bỗng nhiên bùng nổ một cách xuất sắc.
Tôi ngồi sau lưng Nhi há mồm trợn mắt kinh ngạc nhìn những diễn viên hạng nặng đang diễn vai lương thiện!
Mặt mũi Uyên đen lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175649/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.