Nghĩ rồi tôi lầm lì đi đến bãi cát.
Từng bước, từng bước thong thả câu giờ cho vừa đúng với lúc Nhi đi xuống!
- Một.
- Hai.
- Ba.
- Hoàng Khánh Linh, em làm cái quỷ gì vậy?
Vừa chống cái thứ ba thì tiếng Nhi gắt gao vang lên, tôi dừng tay lại rồi chống tay đứng dậy, phủi phủi cát dính đầy trên quần áo rồi cười khì khì trước mặt Thu Nhi không nói gì!
Nhi nhăn mặt lại nhìn tôi, bả kéo tay tôi vào bên trong phòng Đoàn ở cổng trường ngồi.
Tôi ung dung cầm lấy cốc nước chè trong đó rồi thưởng thức, thi thoảng ngó ra bên ngoài xem sao, được một lát Nhi dẫn cả Nam lẫn Uyên đi vào!
- Được rồi, em giải thích xem hành động ban nãy là sao?
- Hạ Phương Uyên bắt em làm!
Tôi thản nhiên đặt cốc nước xuống, khóe môi giương lên nhìn Uyên đầy thách thức.
Lúc này, mặt Uyên đã đen lại, cô ta gắt gao cắn môi giải thích:
- Linh đi học...
- Im miệng! Tôi chưa hỏi cô!
Thu Nhi quát lên giận dữ.
Tôi hết hồn con chồn nhìn bóng người con gái lực điền trước mặt.
Không hổ danh bí thư, dữ dằn ra mặt luôn!
- Em có ngốc không hả? Đi học muộn làm gì có hình phạt như vậy!
- Em đâu biết, Uyên bắt em làm, cô ta còn nói em không làm thì đưa em lên hội đồng kỉ luật!
Tôi nhún nhún vai hờ hững nói, nụ cười trêu chọc vẫn không hề mất đi.
Lúc này trên đầu Nhi, mây đen đã kéo về kín trời, giông bão nổi lên ngùn ngụt, sấm sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175650/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.