Anh dám! Nam giận giữ, vội vàng gằn từng chữ một.
Trái ngược lại với thái độ đó, Vũ thản nhiên hơn, ảnh ung dung đáp lại:
- Cho tôi lý do để tôi không dám đi?
- Anh...!Anh lấy tư cách gì để đuổi tôi ra ngoài?
- Dựa vào...!tôi là bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân nên tôi có quyền mời người không liên quan ra ngoài, được không?
- ....!Được...!được...
Nam giật tay Vũ ra, cậu ta cố cười lên một nụ cười không trọn vẹn như muốn mếu khiến tôi dở khóc dở cười.
Nói rồi Nam hậm hực khoát tay đi ra, Hạ Vũ im lặng chốt cửa rồi quay lại nhìn tôi làm tôi giật thót lên, ánh mắt đầy phòng bị nhìn ảnh:
- Không phải giả vờ nữa, anh không giống mấy cái thứ máy móc ngu ngốc kia!
Hạ Vũ đưa tay nhặt kính, chăm chú lau một lúc rồi đeo vào.
Vẻ điển trai, phong lãng, đầy tri thức quay lại.
Tôi thất vọng thở dài, bộ tôi diễn dở lắm sao mà chưa mất trí nổi một ngày đã có hai người nhận ra.
- Ngốc ạ!Không phải em diễn tệ đâu, chẳng qua, do anh không bị em gạt mà thôi!
Ảnh đưa tay cốc nhẹ một cái vô trán tôi.
Gương mặt ảnh kề sát tầm mắt tôi khiến tôi có thể nhìn rõ từng nét như tạc trên khuôn mặt ấy.
Đột nhiên, có thứ gì đó ấm ấm chảy ra ở mũi tôi.
- Ơ...!sao tự dưng em lại chảy máu cam?
Vũ hoảng hốt đỡ tôi nằm xuống mà lúc này thần kinh nhận biết của tôi như bị lỗi kĩ thuật: nằm im nhìn dáng vẻ vội vàng của ảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175653/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.