Trái ngược lại với những lời trêu đùa ác ý đó An im lặng không nói gì.
Cậu ta chẳng đuổi theo Phương Uyên mà cũng chẳng tranh chấp với mọi người.
An chỉ đứng đó, thi thoảng ánh mắt liếc qua nhìn tôi một hồi khiến tôi có cảm giác chưa bao giờ có mà có lẽ là không tồn tại loại cảm giác này trên đời: vừa thành công, vừa thất bại!
Cứ như thế tôi thuận lợi ngồi vào vị trí đó.
Ba ngày liền Uyên không đi học, An cũng không đi thăm hay lên tiếng trách mắng tôi gì cả.
Mọi thứ nhàn nhạt trôi qua không có một chút dư vị nào đọng lại.
Buổi sáng tôi học chính trên lớp, còn buổi chiều vì để giết thời gian cũng vì để quên hết mọi thứ tôi bắt đầu vùi đầu vào học, đăng ký liền mấy khóa ôn thi, kiến thức của tôi cũng nhanh chóng được cải thiện rõ rệt!
Và hôm nay là sáng thứ tư Uyên không đi học.
Thiếu cô ta như kiểu thiếu đi gì đó khiến cho tôi chán nản, ủ rũ nằm trườn ra bàn.
Cơ mà, có gì đó sai sai...!người ta nói yêu là nhớ mà mong chờ...!chẳng lẽ...!tôi yêu Hạ Phương Uyên? Không được! Điều này ứ phải sự thật, có lẽ là do mỗi khi tôi thầm mong cô ta tránh xa ra thì cô ta lại xuất hiện mà lúc muốn cô ta xuất hiện thì cô ta mất tăm làm cho tôi bực bội!
Nghĩ rồi tôi thở dài một hơi rồi nằm bẹp xuống.
Tôi đưa mắt nhìn từng tia nắng sớm tinh nghịch trên từng cánh lá, có một chút gì đó...!gọi là hoài niệm!
- Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175652/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.