Muốn là muốn làm sao, trước kia cậu đối với con bé như nào mà bây giờ còn dám hỏi con bé.
Chẳng phải trước kia cậu rất ghét nó sao? Hiện tại nó không nhớ gì nữa lẽ ra đây là cơ hội cho cậu hủy hôn chứ? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh tôi đã trả lời.
Ba má tôi không nói gì cả, chỉ còn hai bác đầy tức giận nhìn An, bác gái muốn xin lỗi ba má tôi nhưng lại bị má tôi chặn ngay từ đầu.
Cuối cùng cậu ta phải đi về cùng hai bác, sau đó ba má tôi cũng về theo, lúc ra ngoài cửa An có ngoái đầu lại nhìn tôi chút.
Trông cậu ta như vậy nếu tôi nói không đau chính là dối lòng nhưng đau rồi thì đã sao? Cậu ta đau một, tôi đau mười, tự hỏi vì sao trước kia cậu ta chưa hề vì tôi mà thấy có lỗi như vậy? Bây giời phải chăng...!quá muộn rồi!
- Không cần giả vờ nữa, nó đi rồi!
Cánh cửa đóng rầm lại, anh tôi lạnh giọng ngồi xuống.
Tôi ngơ ngác nhìn anh một chút rồi phì cười, quả nhiên là anh trai của tôi, nhìn cũng đã biết tôi đang đóng kịch.
- Cười cái gì, mày biết mày làm thế quá đáng lắm không hả?
- Ban đầu...!tao còn tưởng mày mất trí thật, mày xem ba má cũng tin mày mà buồn đến như nào rồi.
Nhưng...!có lẽ, bây giờ điều đó với mày lại là tốt nhất!
Giọng anh tôi trầm xuống một chút, yếu ớt, nỉ non như đang khóc.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh, nụ cười trên môi cũng ngưng lại, hai môi mím chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175656/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.