Tôi lắc lắc đầu rồi im lặng.
Khóc làm gì cơ chứ? Bây giờ tôi đã hiểu ra, có những thứ dù con tim tôi có khóc tới chảy máu nhưng vẫn chẳng thể vãn hồi.
Khóc.
Tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
- Cậu nhìn kìa, những người bên cạnh cậu lần lượt rời xa cậu, cậu...
- Tại sao người níu phải là tôi?
Chưa để thiên sứ ấy nói trọn vẹn một câu, tôi liền chặn lại.
Ánh mắt vô hồn của tôi nhìn chằm chằm vào đôi cánh trắng, giọng nói vui buồn cũng chẳng hay!
- Cái này...
- Đưa tôi về đi, tôi muốn cậu ta nhớ lại, tôi muốn kẻ luôn theo sau một người là cậu ta chứ không phải tôi!
Ánh mắt thiên sứ bỗng cụp lại, một vầng sáng chói lóe lên, xung quanh là những tia nắng ấm áp, là giọng hát tôi đã cất vào tiềm thức rất lâu...
- Nếu một ngày con muốn chiến thắng ai đó thì trước hết con phải thắng chính bản thân mình!
Là câu nói của bà tôi...!là câu bà nói với tôi mỗi khi tôi vấp ngã, mỗi khi tôi quyết tâm, nhưng đó giờ vẫn chưa một lần tôi có thể thực hiện...!Thế nào là chiến thắng bản thân mình đây? Là buông bỏ để níu giữ? Là chấp nhận để điên cuồng, quên mà nhớ, nhắm mắt để rồi quay trở lại...!nhắm mắt để rồi nhận ra cái giá của cuộc chơi, cái giá phải trả để đi tới chiến thắng!
Khóe môi tôi cong lên, dư âm trong nụ cười chẳng thể rõ buồn vui, có lẽ tôi hiểu rồi, có lẽ cũng đến lúc tôi thực hiện lời nói của bà: chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175659/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.