Nắng bắt đầu lên cao rồi leo lên hẳn ngọn cây xoài chót vót.
Tôi lờ mờ áp mặt xuống bàn gà gà ngủ, gần hết một buổi sáng rồi mà ba má vẫn chưa về, hai thằng anh kia nữa, không biết đi đâu mà bỏ tôi ở nhà như thế này.
Một hồi chờ đợi tôi vùng vằng cầm quyển truyện đi vào.
Đói rồi! Bụng tôi sôi lên ùng ục nãy giờ, chẳng chờ thêm làm gì nữa, tôi lật đật chạy xuống nhà kiếm đồ ăn rồi tiện tay lôi nguyên chai rượu của ba ra uống cho hả giận! Năm chén rượu đi qua, hơi say ngà ngà bốc lên trong người tôi, tôi lảo đảo vịn tay vào cầu thang rồi đi lên phòng nằm bẹp luôn xuống giường.
Hai mắt khe khẽ mở, hàng mi rung lên nhè nhẹ, tay tôi vắt ngang trán, môi chu ra phụng phịu thầm chửi rủa: Đáng ghét, đi đâu lại không muốn cho tôi đi theo.
Lăn qua lăn lại mà gần hết luôn mùng một Tết.
Đúng tám giờ tối tôi mới tỉnh dậy, đầu nặng nề, có chút choáng váng.
Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời đen như mực nhưng căn nhà vẫn lặng yên, trống vắng.
Rốt cuộc tất cả đang ở đâu? Không chịu nổi nữa tôi đành đứng dậy sửa soạn chạy qua nhà bác Phúc.
Đường vào ngõ tối đen, im thin thít.
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng phải chỗ này có đèn sao? Sao hôm nay lại tối đến như vậy? Vừa bước chân vào cổng, con Mun chẳng chạy ra mừng rỡ như trước, tôi nghi hoặc e dè tiến vào, cất lên những tiếng the thé:
- Bác gái ơi...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175669/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.