Anh cả tôi cũng đâu vừa, thấy thằng em cạnh khóe mình liền ung dung ẩn dụ:
- Ít ra tao chuối tiêu còn mày chuối lá, hơn nữa quan trọng là mày chín nhanh hơn tao.
Cụt đường không thể cãi lại anh hai liền quay ra quát nạt tôi:
- Nhìn cái gì mà nhìn, lo uống canh gừng đi!
Tôi tặc lưỡi một cái, không phải ảnh nhắc đến làm đầu tôi tắt điện sao, lý lẽ thua anh cả lại còn quay ra mắng tôi nữa.
- Mà Linh, tao nghĩ mày đi coi bói luôn đi, Hạ Phương Uyên gắn định vị trên người mày hay gì mà lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mày như vậy!
Anh cả tôi vừa nhâm nhi bát canh vừa thong thả nói.
Tôi trưng ra vẻ mặt bất cần, kiểu ứ biết chuyện gì, túm lại coi như thể nghiệt duyên đi!
- Mà hôm nay được đó, pha đổ trà sữa hơi bị đi vào lòng hồ!
Anh hai tôi nhắc đến khiến bốn chúng tôi lại được một phen bật cười rôm rả, được một lát anh cả tôi giơ tay ý kêu ngưng lại:
- Nhưng mà lần sau rút kinh nghiệm, tìm chỗ nào không có người mới tẩn nó một trận cho nó chết không ai cứu!
Ảnh cười lên gian xảo độc mồm độc miệng nói, tôi liền ghé vào tai ảnh nhe nhởn thì thầm:
- Má tao nói còn nhỏ mà độc mồm là không có người yêu đâu đó!
- Haha, thế cũng đỡ, hơn người yêu cũ thằng Nguyên!
Nói rồi chúng tôi lại cười lên hả dạ, duy chỉ có anh hai là mặt mũi tối sầm lại, ảnh nghiêng chén canh gừng chép miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175672/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.