Hoàng Khánh Nguyên đứng dưới sân la ầm lên, tôi nhìn xuống bằng ánh mắt như mũi tên lao thẳng, đã thế tui phi thêm ba, bốn cái nữa bõ tức.
- Đợi em thay đồ đã.
- Oke, vậy anh ra ngoài!
Hạ Vũ cười tươi đi ra ngoài, tôi lục lọi trong tủ đồ được một bộ quần áo liền nhanh chóng mặc vào.
Tính không đi đâu, cơ mà vì thằng anh trời đánh kia ở nhà nên phải đi cho chừa cái mặt.
- Má ơi con đi chơi tý.
- Nhớ về ăn cơm nhá.
- Má sao lại cho nó đi chơi chứ, má thiên vị vừa thôi!
- Mày cằn nhằn nữa tao nhai đầu mày giờ, làm đi!!
Tôi cười lên khúc khích tung tăng đi ra ngoài.
Bây giờ tôi mới để ý, khắp nơi đã được giăng đèn kết hoa đầy đủ cả, riết có khi tôi lú thật rồi.
- Em đi chậm thôi!
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi từ đằng sau.
Bước chân tôi khựng lại, tim như đứng hình nhìn cái nắm tay ấy.
- Sao thế?
- K.
không.
không có gì!
Mặt mũi tôi nóng bừng lên, ấp úng nói được một câu phủ nhận rồi vội vã quay lưng đi.
Vũ đưa tay lên gãi gãi mũi len lén bật cười.
***
Trời đầu xuân trong vắt, từng tia nắng vàng sáng loáng, nhẹ nhàng đậu trên mỗi nụ hoa đang hé mở dịu dàng.
Nói đến đây, tôi lại phải kể về lễ hội ở chỗ tôi.
Tôi không biết nó từ đâu mà ra, chỉ biết nó là một phong tục đã có rất lâu đời, cứ năm năm lại diễn ra một lần.
Trong ba ngày Tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175684/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.