Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua.
Tâm tình tôi tốt hơn một chút, tôi đưa tay lau lau nước mắt rồi đứng dậy.
Vũ dịu dàng nắm lấy tay tôi, dìu tôi ra ngoài.
Đối diện với cánh cửa trước mặt, lòng tôi đầy do dự.
Tôi.
cũng muốn ôm lấy cậu ta lắm, cũng muốn ở lại bên cậu ta, nhưng.
tôi chỉ sợ.
- Linh, bà.
Linh, bà đợi tôi.
Tiếng kêu gọi thất thanh vang lên, thần trí tôi bừng tỉnh quay ngoắt lại.
Giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt cậu ta, hai tay cậu ta nắm chặt lại vùng vẫy trong cơn mơ.
Ít ra.
còn có lúc An nhớ đến tôi.
Ít ra.
trong mơ cậu ta vẫn còn có tôi.
Trong tiềm thức, cậu ta vẫn còn cái tên " Hoàng Khánh Linh" này.
Có lẽ, như vậy là đủ rồi, tôi cũng không tham lam khao khát thêm nữa.
Đã đến lúc.
cậu ta có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mà tôi không cần phải xuất hiện.
Má từng kể với tôi một câu chuyện.
Má tôi nói.
về một hạt bụi!
Sẽ chẳng có ai để ý đến nó cho tới khi nó vô tình bay vào mắt, làm nước mắt tuôn ra.
Tôi luôn mặc định đó là một câu chuyện nhỏ đến khi tôi gặp được hạt bụi má kể.
Vốn chỉ là tình cảm vu vơ, bình thường, tôi không hề để ý, cũng chưa từng nhìn cái tình cảm ấy lớn lên như thế nào, để rồi, nó bất chợt đâm tôi một nhát, tôi mới cảm nhận được cái tồn tại đớn đau của một "hạt bụi"!
Giữ lại trong lòng sẽ thành khúc mắc phiền muộn, mà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175686/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.