Sao đỏ mặt rồi, lại muốn nhìn anh hả?- Kh.
không, anh nghiêm túc đi!
Tôi luống cuống quơ tay lung tung, mặt mũi đỏ bừng lên quay đi, tôi không ngờ anh người yêu cũ của tôi lại rớt liêm sỉ tới như vậy, bình thường nhắn tin ảnh đã đủ mặt dày lắm rồi, đến lúc gặp quả danh bất hư truyền mà.
- Rồi, không trêu em nữa, hì!
Vũ mím môi lại cố nhịn cười khiến tôi vừa vui vừa bực.
Ảnh dịu dàng nắn nhẹ trên cánh tay tôi, thi thoảng tôi phải nhăn mặt lại vì đau.
- Muốn hết đau luôn không?
Ảnh nhìn tôi bằng gương mặt vô cùng uy tín khiến tôi ngu ngốc tin tưởng mà gật đầu.
Khóe môi ảnh nhếch lên, ảnh nhe nhởn cười với tôi rồi phán một câu chắc nịch:
- Chặt!
Mặt mũi tôi đen xịt lại, đùa riết như vậy không có vui.
Đánh mùi được tương lai tôi sắp dỗi, Hạ Vũ liền cười gượng gạo như chữa cháy, nhanh chóng chuyển chủ đề, quay lại việc chính.
- Độc rắn không còn nhiều, độc này không hại cánh tay mà chủ yếu gây tê liệt hệ thần kinh, cánh tay của em chỉ có vết cắn với vết thương trước kia, cử động hơi khó một chút, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe.
Vấn đề là.
- Thôi!
Tôi rụt tay lại, chặn ngang câu nói của ảnh không muốn cho ảnh nói nữa.
Sự thực thì tôi cũng không phải là không rõ, quan trọng hơn ở đây tôi biết nhưng tôi cũng không muốn biết.
Tôi chỉ muốn mặc kệ nó mà thôi, đối với tôi, biết rõ hay không biết đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175690/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.