Xem ra, hai người, thành công nhỉ? Tôi khẽ đẩy cửa đi vào, nụ cười trên môi không mất đi, nó chỉ thêm phần bất cần lẫn ghét bỏ.
Không khí trầm lặng bao phủ xung quanh.
Đôi mắt tôi cụp xuống chờ đợi những lời bao biện từ hai kẻ trước mặt.
- Bà.
bà nói gì vậy?
- Đu.
đúng, mày nói cái gì mà thành công?
Khóe môi tôi nhếch lên chế nhạo, miệng nhỏ chẹp một cái nhạt toẹt.
Chán tay thì gõ gõ lên mặt tủ sắt, lấy một hơi thật sâu thong thả như kể chuyện cổ tích.
- Giả bị thương dưới căng tin dụ tôi xuống khiến An hiểu lầm, đẩy An ra giữa đường, tai nạn mất trí, tranh công của tôi, dàn dựng thêm một vở kịch hi sinh lớn lao lấy thiện cảm từ An, liên tục xích mích với tôi để An ghét tôi, lôi tôi rơi xuống bẫy đợi rắn cắn, mặt khác, làm cho An bị thương.
Hai người nghĩ, chắc tôi mù?
Cả hai đều im lặng không phản bác thêm gì.
Phương Uyên sợ run lên, hai tay nắm chặt lại, môi mím xuống cuống cuồng tìm cách để thoát tội.
Chỉ còn lại Ngọc Nam, cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm đó kêu Phương Uyên ra ngoài.
Uyên vội vã đi ra, lúc đi cô ta còn không quên trừng mắt nhìn tôi đầy hăm dọa.
Trong phòng, tôi với Ngọc Nam, cả hai đứng đối mặt nhau nhưng một chút ngây dại lẫn tin tưởng đã tan biến từ lúc nào không hay.
- Bà biết tự bao giờ?
- Lâu!
Tôi thản nhiên trả, ngữ âm vô cảm vẫn không thay đổi.
- Tại sao bà không vạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175687/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.