Hoàng An.
tôi ở đây, mau cứu tôi!Uyên hét lên thất thanh, tim tôi như trật đi một nhịp, giương hai mắt cố ngóc lên nhìn bên trên mặt đất.
quả thật.
có tiếng bước chân lo lắng, vội vã, tất thảy những thứ đó đều dành cho Hạ Phương Uyên!
- Bà.
tại sao bà.
- Mau cứu tôi, tôi đau.
Uyên ngước gương mặt xinh đẹp, kinh diễm động lòng lên nhìn An, An quay ra trừng mắt căm hận nhìn tôi rồi ngay lập tức chới với kéo lấy tay Uyên.
Một câu nói.
cậu ta cũng không cho tôi nói, tôi cười lên nhạt nhòa, nước mắt đã ướt đẫm, sợ hãi có, đau đớn có mà xót xa lẫn thất vọng đều có.
Sau một hồi, cuối cùng An cũng đã kéo Uyên lên, mà lúc này sắc mặt cậu ta biến đổi rõ thấy, cánh tay tôi cũng ngày càng nhói lên đau đớn.
đúng là.
chịu hết nổi rồi, tất cả các cơ như rã rời ra, tại sao.
tại sao An vẫn chưa chịu kéo tôi lên.
- Chuyện này là sao?
An nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Uyên, cậu ta vừa ôn nhu với Uyên vừa quay ra giận dữ với tôi.
Sao là sao cơ chứ? Cậu ta muốn tôi trả lời sao cho vừa lòng trong khi một ý niệm muốn cứu tôi cũng chẳng nảy lên trong suy nghĩ cậu ta?
- Là.
là Linh còn giận tôi, bà ý muốn cảnh cáo tôi một chút ai dè lại bị kéo xuống dưới!
Uyên dựa vào ngực An uất nghẹn nói, vừa nói, cô ta vừa dùng ánh mắt của kẻ thắng cuộc nhìn tôi.
Từng lời nói của cô ta lọt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175697/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.